"Lệ thiếu..." Y tá nói: "Tiêu tiêu sinh đã phẩu thuật xong rồi. Ca phẩu
thuật rất thuận lợi."
Lệ Vân Trạch gật đầu một cái, anh thật ra không lo lắng... Thương thế
của Tiêu Cảnh tuy nghe có chút dọa người, nhưng thật ra không phải là vấn
đề gì quá lớn.
"Hướng Nam như thế nào rồi?" Cố Bắc Thần chờ y tá rời đi sau đó hỏi.
Lệ Vân Trạch lắc đầu một cái: "Tạm thời đã ổn định, nhưng phải chờ đến
sang sớm mai mới biết được tình hình..."
Cố Bắc Thần nghe xong gật đầu một cái, sau đó xoay người định xuống
giường bệnh.
"Cậu muốn làm gì?" Lệ Vân Trạch cau mày nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần tự đi đến phòng tắm trong phòng bệnh, vừa đi vừa nói:
"Anh lấy giúp tôi một bộ quần áo sạch đến đây đi, tôi phải đi ra ngoài một
chút."
"Đi tìm Giản Mạt sao?" Lệ Vân Trạch khẽ cảm thán một tiếng, chờ câu
trả lời nhưng Cố Bắc Thần đã đóng cửa phòng tắm lại.
Giản Mạt gọi điện thoại cho hắn nhiều như vậy, chỉ sợ không phải đơn
giản chỉ là vì rốt cuộc có ăn cơm hay không... Con người có lúc, giác quan
thứ sáu sẽ rất mạnh!
Hắn không muốn để cho Giản Mạt lo lắng... Lúc nãy là không biết tình
trạng của Tiêu Cảnh như thế nào, nhưng vừa nãy nghe Tiêu Cảnh đã không
có chuyện gì, hắn liền không nhịn được.
Lệ Vân Trạch là bác sĩ, anh biết rõ nhất lúc này Cố Bắc Thần tốt nhất là
không nên lộn xộn... Nhưng bởi vì cũng là anh em của Cố Bắc Thần, anh