nữa.
Giản Mạt mắng nhiếc nhìn về phía Giản Kiệt, có ai có thể nói cho cô
biết... Tại sao cô lại sinh ra đứa con trai ghét bỏ mẹ mình như vậy không?
Giản Mạt ở nơi này đang nghẽn tim vì tức giận vô cùng lợi hại, thì bên
trong bệnh viện Hoa Khang tình trạng cũng vô cùng khấp cấp.
Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Tiêu Cảnh vì để cho Cố Bắc Thần không bị
thương tổn nhiều, cậu liền nhận lấy phần thương tích nặng hơn về mình...
Thế nên xương sườn có hai cái đã bị nứt ra.
Trên người Cố Bắc Thần ngoại trừ mấy chỗ bầm xanh bầm tím cùng với
bị chấn động não nhẹ do va phải cục đá, mọi thứ còn lại đều ổn... Chỉ là lúc
ấy vì bảo vệ cho Tiêu Cảnh, bị lửa phía sau táp đến, đỏ cả một mảng lớn da
thịt.
Bởi vì không phải là ca đại phẩu, Lệ Vân Trạch cũng không tự mình cầm
dao mổ, chỉ kiểm tra qua cho Cố Bắc Thần, sau đó sắc mặt có chút ngưng
trọng.
"Cậu cho là ai làm?" Lệ Vân Trạch hỏi.
Ưng mâu Cố Bắc Thần khẽ híp lại, lộ ra sự âm trầm: "Dính đến rất nhiều
chuyện, hiện tại nếu đem ra suy đoán chỉ có nước kéo phương hướng lên
trời..."
Lệ Vân Trạch than thầm một tiếng, không nói tiếp vấn đề này nữa: "Tại
sao lại là Giản Mạt gọi điện đến cho tôi?"
Nói đến Giản Mạt, trên mặt Cố Bắc Thần nhất thời giăng đầy mây đen...
Tốn biết bao nhiêu tâm tư, thật vất vả mới hẹn được cô cùng ăn cơm, cái
người kia đúng là ngoài muốn để cho hắn bị thương còn muốn để cho hắn
tức giận mà!