Nhưng bây giờ, hắn muốn chăm sóc cho Mạt nhi, hắn muốn nhìn Tiểu
Kiệt lớn lên... Vì vậy, hắn càng phải bảo vệ tâhnj trọng tính mạng của hắn.
Ban đêm, đèn đường tỏa ra ánh sáng neon chiếu rọi lên những chiếc xe
chạy trên đường, Cố Bắc Thần lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại
trước cho cô, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lại thôi.
Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe lần nữa... Dòng suy nghĩ của Cố Bắc Thần
trở nên sâu xa.
Lúc ấy ở trong xe, hắn gọi điện thoại cho Mạt, nhưng điện thoại của cô
từ đầu đến cuối đều không thể kết nối... Vốn tưởng rằng chỗ của cô ở bên
kia xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn sợ rằng ở trong xe đã bị ai đó
gắn thiết bị làm nhiễu sóng, đem tất cả các thiết bị điện tử trong xe ngắt tín
hiệu với bên ngoài, thế nên từ đầu đến cuối các thiết bị điện tử kể cả điện
thoại di dộng của hắn cũng không cách nào kết nối được với tín hiệu ở bên
ngoài.
Mà nếu ở trong xe, cũng bời vì có thiết bị nhiễu song mà tín hiệu từ bên
ngoài cũng không thể nào kết nối được với tín hiệu ở bên trong... Như vậy,
hắn có thể sẽ bởi vì không có cách nào cầu cứu mà im hơi lặng tiếng.
Cho nên sau khi hắn nhảy xuống xe, Mạt nhi gọi điện thoại đến cho hắn,
hắn liền có thể nhận được...
Nghĩ đến đây, tầm mắt Cố Bắc Thần không khỏi bắt đầu trở nên càng sâu
hơn.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó Mạt nhi không gọi điện
thoại đến cho hắn, hắn có phải sẽ không thể tỉnh lại hay không... Cũng
không biết, nếu như không phải là cô kiên trì một mực gọi điện thoại đến
cho hắn, hắn có thể có sức lực mang Tiêu Cảnh ra ngoài hay không...