Dù khoảng cách chỉ là hơn hai mươi mét, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ
bị luồng lửa lớn phía sau táp đến, tổn thương không đặc biệt nghiêm trọng.
Ông trời... chính là phái Mạt nhi xuống làm thần hộ mệnh cho hắn sao?
Bên môi Cố Bắc Thần không khỏi giương lên một nụ cười mỏng, lộ ra
sự luân hãm một cách cam tâm tình nguyện từ tận sâu trong đáy lòng...
Càng là nụ cười đau lòng thương xót cho cô gái nhỏ kia.
Sáu năm trước, bác hai vì khiến hắn không cách nào thuận lợi tiếp nhận
toàn bộ tập đoàn Đế Hoàng, hãm hại hắn vào tội cưỡng hiếp...
Nếu như tội danh cưỡng hiếp của hắn thành lập, cho dù có bao nhiêu
phương án giải quyết chu toàn, thì ít nhất cũng phải ở lại trong nhà giam
một khoảng thời gian đó... Như vậy toàn bộ tập đoàn Đế Hoàng, cũng sẽ
thay đổi.
Bác hai hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến... Đêm đó, trước khi hắn
để người khác bắt mình vì tội danh cưỡng hiếp, thì cô đã rời đi.
Đáy mắt Cố Bắc Thần tràn ngập sự áy náy sâu sắc, nghĩ đến việc trước
đây Giản Hành dùng chuyện này để uy hiếp cô, trong lòng hắn liền co thắt
lại một trận đau đớn...
Có phải nên tìm một cơ hội thích hợp để hắn nói cho cô biết... người đêm
đó là hắn hay không?
Cho tới bây giờ, cô chỉ có một mình hắn... Mà hắn, cũng rất hạnh phúc,
cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có mình cô!
Lệ Vân Trạch dừng xe lại lúc đèn đỏ ở giao lộ, tầm mắt anh hướng lên
kính chiếu hậu trong xe nhìn Cố Bắc Thần ở phía sau... Nhìn thấy bên môi
hắn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, anh không nhịn được nụ
cười cũng nở trên môi.