"..." Giản Mạt sững sờ, đột nhiên nhớ tới lời mình vừa nói, không khỏi
tức giận liền muốn đẩy Cố Bắc Thần ra.
Bởi vì trên người Cố Bắc Thần có vết thương, bị Giản Mạt đẩy một cái,
cơ thịt theo bản năng phản ứng co lại, đúng là bị cô đẩy ra.
Nhưng Cố Bắc Thần lại tham lam sự ôm ấp như vậy, sao có thể cam lòng
bỏ qua cho Giản Mạt chứ... Chỉ thấy cánh tay dài của hắn giang ra, thắt
lưng Giản Mạt đã bị hắn ôm chặt lấy xoay tròn nửa vòng.
Cơ thể của Giản Mạt có chút nghiêng về phía sau theo quán tính, bởi vì
động tác xảy ra bất ngờ làm cho cô có chút hơi sợ... Chỉ là ngay lúc cô còn
đang sợ hãi, nhịp tim không khống chế được mà nhảy loạn xạ lên, ngay cả
gò má cũng ửng đỏ dán vào lòng ngực vững vàng ấm áp của Cố Bắc Thần.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, Cố Bắc Thần cũng không nhịn được nữa,
giờ phút này hắn nghĩ chỉ muốn thưởng thức cho được vẻ đẹp của cô, cho
dù chỉ như là chuồn chuồn lướt nước (hời hợt) thôi hắn cũng thỏa mãn...
Nghĩ như vậy...
Cố Bắc Thần đã cúi người xuống...