Cố Bắc Thần nhìn thấy tâm tình trong ánh mắt Giản Mạt không ngừng
biến đổi, con ngươi thâm thuý như biển sâu tràn ra dục vọng nóng bỏng
khó kiềm chế...
Ngay khi đôi môi mỏng cùng hơi thở gấp gáp kia sắp dán vào với nhau,
lửa nóng trong thân thể cũng dần dần thức dậy...
"Xin hỏi, con có cần phải tránh mặt đi không?"
Đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên đem tất cả vẻ mập mờ trong
không khí đập tan tành thành mây khói!
Giản Mạt đột nhiên trừng mắt lớn, theo bản năng liền đẩy Cố Bắc Thần
ra, sau đó có chút lúng túng quẫn bách đứng thẳng người.
Cố Bắc Thần nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng thất thố của Giản Mạt, có
chút bất mãn nhìn về phía Giản Kiệt đang đứng ở lối đi vào giữa phòng ngủ
thông với phòng khách... Gương mặt tuấn tú không khỏi trầm xuống!
Đứa con này của hắn không chỉ hố mẹ, mà còn bẫy cả cha sao?
Nhưng Giản Kiệt lại làm bộ giống như không nhìn thấy bộ dạng quẫn
bách của Giản Mạt, cũng giả vờ như không thấy bộ mặt bất mãn của Cố
Bắc Thần, chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn bình tĩnh mà nói: "Con
chỉ muốn đi ra uống nước... Nhưng mà, con đã đứng ở chỗ này một lúc rất
lâu, hai người làm như không phát hiện thì thôi, con còn có thể coi như
miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng hai người lại sắp chuẩn bị diễn ra những
hình ảnh không phù hợp với trẻ con, điều này thực sự không chấp nhận
nổi."
Giản Kiệt làm bộ giống như rất khổ cực, đối với việc hai người đang
"liếc mắt đưa tình" cũng tỏ vẻ ngượng ngùng vì đã quấy rầy.