Khoé miệng Giản Mạt co giật, "Không phải mẹ có để một ly nước trên tủ
đầu giường cho con sao?"
"Con quên mất..." Giản Kiệt bình tĩnh nói xong, ở trước mặt Giản Mạt và
Cố Bắc Thần bình tĩnh đi lấy nước, sau đó ung dung ngồi ở trên ghế sa lon
uống nước, nghiễm nhiên tạo thành bộ dạng giống như vào lúc này thằng
bé không cảm nhận được bầu không khí đang trở nên quỷ quyệt.
Giản Kiệt nghĩ thầm: Hừ, cho chú cơ hội thì chú lại như "Xe bị tuột xích
nhỡ hẹn"...
Ánh mắt Giản Kiệt xéo qua liếc liếc về phía Cố Bắc Thần, âm thầm có
chút bất mãn... Nhỡ hẹn xong liền sử dụng hình thức nhu tình bá đạo này,
để áp dụng với mạch não có chút đậu phụ của mommy, sau đó khiến
mommy mê mệt chú sao?
Đừng có nằm mơ!
Mommy hiện tại vẫn chưa nói cho thằng bé biết tình huống mà mommy
với daddy bí ẩn kia đã sinh ra bé, hơn nữa... Giữa hai người bọn họ vẫn còn
hợp đồng ly dị, trong lúc này bất kể có bao nhiêu hiểu lầm, nhưng bây giờ
daddy muốn để cho mommy tiếp nhận lần nữa, thì daddy bí ẩn kia nhất
định phải để cho mommy nguyện ý chấp nhận mới được.
Nếu không... thằng bé sẽ không đồng ý đấy!
Tâm tư nhỏ của Giản Kiệt, Cố Bắc Thần và Giản Mạt đều không biết...
Hai người vào lúc này từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Giản Kiệt ở nơi
đó thoải mái nhàn nhã, trong lòng khỏi phải nói đều trở nên ngột ngạt.
Cố Bắc Thần trời sinh da mặt đã dày, lại có khả năng giả bộ đặc biệt tốt,
hắn ngược lại làm ra bộ mặt bình tĩnh đi tới gần Giản Kiệt, "Buổi tối đi ngủ
không được uống nhiều nước như vậy..." Hắn êm ái cưng chiều nói, cầm
lấy ly nước trong tay Giản Kiệt đặt xuống bàn, sau đó nói: "Đi ngủ."