Cũng không cho Giản Kiệt cơ hội nói chuyện, Cố Bắc Thần chỉ dùng
một tay đã bế được thằng bé lên...
Giản Kiệt từ nhỏ không thích thân mật âu yếm với người khác, theo bản
năng liền muốn cọ quậy thoát khỏi vòng ôm của hắn... Nhưng mà, Giản
Kiệt dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, Cố Bắc Thần chỉ dùng một chút lực đã
có thể khống chế được cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng nhúc nhích của
thằng bé.
Mà phản ứng thứ hai...
Giản Kiệt mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, đối với việc chính mình lại có
cảm giác thích vòng ôm này của Cố Bắc Thần... Tỏ vẻ tự mình khinh bỉ
mình!
Nhưng mà, người này là Daddy... Daddy buổi sáng cũng chỉ đưa thằng
bé đi học, nhưng vào lúc này lại là đang ôm thằng bé!
Giản Kiệt từ việc muốn tránh thoát, thân thể dần dần mềm nhũn ra, mắt
đen nhìn Cố Bắc Thần tràn đầy từ "Cha", mà cái nghĩa từ này... đã che giấu
ở trong lòng thằng bé rất lâu, đối với sức dụ dỗ của ba ba, thằng bé rất tham
lam muốn cảm nhận sự ấm áp đó.
Cố Bắc Thần cứ như vậy, trước ánh mắt kinh ngạc của Giản Mạt, ôm lấy
Giản Kiệt đi về phòng ngủ...
Tối nay đã quá rối loạn rồi, vậy mà con trai còn làm cho cô còn khó xử
hơn!
Một người buồn rầu ngồi ở trước bàn ăn, nhìn trên máy tính còn đang
xoay mòng mòng bản vẽ cơ cấu đồ hoạ, cánh tay Giản Mạt chống giữ trên
mặt bàn, mu bàn tay nâng quai hàm, không khỏi phủi miệng...