Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, thời khắc này trong lòng Cố Bắc
Thần đều tràn ngập sự ấm áp...
"Tối nay anh không thể ở lại chỗ này rồi." Cố Bắc Thần nhẹ nhàng mở
miệng, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt đều là sự áy náy nhìn vào Giản Mạt.
Giản Mạt cười lạnh, "Cố tổng, ngài đừng nói giống như tôi đang cầu xin
anh ở lại nơi này như vậy, được không?"
Khoé môi mỏng của Cố Bắc Thần cong lên, "Không phải vậy, ý của anh
là khách trọ như anh tạm thời có chuyện, dù sao cũng phải thông báo cho
chủ nhân một tiếng phải không?"
"..." Giản Mạt đối mặt với việc Cố Bắc Thần đột nhiên nhượng bộ cô
như vậy, không khỏi nhất thời cứng họng.
"Đã trễ lắm rồi, ngủ sớm một chút..." Cố Bắc Thần liếc nhìn trên bàn ăn
đang bày biện rất nhiều bản vẽ thiết kế thì hơi hơi cau mày, "Không phải là
còn có rất nhiều thời gian sao?" Hắn có chút bất mãn, "Em vừa có áp lực là
dạ dày liền co rút, chính em còn không biết sao?"
Giản Mạt nghe xong, không khỏi phủi miệng, sau đó lầm bầm mấy câu...
Cố Bắc Thần nhìn thấy bộ dạng bất mãn của cô, không khỏi cười cười,
"Một người đã từng dùng một ngày một đêm để vẽ ra toàn bộ bản thiết kế
tầng lầu, kiến trúc đồ hoạ phải mất một khoảng thời gian dài như vậy vẫn
có thể vẽ ra trong một khoảng thời gian ngắn còn cần làm thêm giờ, vậy
anh thật sự hoài nghi, em làm sao có thể tốt nghiệp UCL vậy?"
"Ai nói tôi muốn làm thêm giờ?" Giản Mạt tức giận, cô nhất quyết không
chịu được việc bị người khác nghi ngờ năng lực thiết kế của cô.
Cố Bắc Thần không nói gì, chẳng qua là nhíu mày liếc qua mặt bàn.