Giản Mạt cảm giác được phản ứng nhỏ của Giản Kiệt vừa nãy, rõ ràng là
muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp... Nghĩ tới đây, cô không
khỏi rũ bả vai, phụ nữ mang thai mười tháng, nhưng cuối cùng vẫn không
sánh được hình tượng cao lớn như núi của cha!
Giản Mạt một mình ở bên ngoài buồn rầu, Cố Bắc Thần đã đắp chăn
xong cho Giản Kiệt...
"Chuyện đêm nay là ngoài ý muốn, ba thực sự xin lỗi!" Cố Bắc Thần giơ
hai cánh tay xanh xao lên, vây ở hai bên thân thể của Giản Kiệt, đôi mắt
thâm thuý như loài chim ưng nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp của con
trai, mở miệng yếu ớt nói.
Giản Kiệt không cảm thấy ngạc nhiên vì sao Cố Bắc Thần lại có thể nhìn
thấu tâm tư của thằng bé, dù sao... chỉ số thông minh của mommy không
đủ, nhưng daddy lại khác!
"Cháu không có ý kiến!" Âm thanh non nớt của Giản Kiệt vang lên, "Dù
sao, vẫn còn trong thời kỳ khảo sát, vẫn là lấy quy tắc của mommy làm
chuẩn... Ngủ ngon!"
Cố Bắc Thần cười, "Ngủ ngon!" Ánh mắt hắn thâm thúy, "Cám ơn con
trong hơn bốn năm qua, một mực thay ba chăm sóc bầu bạn với cô ấy..."
Hắn cúi người, ở trên trán Giản Kiệt hôn một cái, sau đó nhìn Giản Kiệt
cười một tiếng... Mới đứng dậy rời đi.
Tất cả động tác tự nhiên giống như làm qua trăm ngàn lần, giống như
đứa con trai Giản Kiệt này chính là hắn lúc nhỏ...
Khoé miệng Giản Kiệt không khỏi tràn ngập nụ cười... Hoá ra, các bạn
học nói cảm giác hôn chúc ngủ ngon của Daddy chính là như thế sao?
Thật tuyệt!