Lý Tiểu Nguyệt nghe xong thì cười cười: "Trời ạ, vì sao mà tôi lại cảm
thấy... con đường này của cậu không hề dễ đi chút nào nha?"
Có một cậu quý tử chuyên môn ghẹo mommy thế này, còn làm bộ dáng
thích xem náo nhiệt...
Lý Tiểu Nguyệt cười cười, sau đó liền hướng về Giản Kiệt và đưa ngón
tay cái lên, tỏ ý khen ngợi. Thật ra thì cô vẫn đánh giá cao Cố Bắc Thần, dù
sao thì Giản Kiệt vẫn là con trai của anh, nếu anh và Giản Mạt có thể ở bên
nhau cũng là một kết cuộc viên mãn. Chỉ mong sự tái hợp giữa hai người
không phải vì đứa con, nếu không thì cô thà để Giản Mạt làm người mẹ
đơn thân.
Trong lúc Lý Tiểu Nguyệt còn đang suy nghĩ thì di động của Giản Mạt
bíp một tiếng báo tin nhắn mới.
Cố tổng: Đừng làm việc quá sức mà quên ăn cơm, tối nay anh có việc
nên không quay về, nói xin lỗi với Tiểu Kiệt giúp anh.
Giản Mạt nhìn tin nhắn và đáy lòng rối rắm phức tạp... vừa có cảm giác
ấm áp, vừa có cảm giác bài xích... tâm tình của cô ngưng trọng...
Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn trả lời tin nhắn: Cảm ơn đã quan
tâm!
Năm chữ, lễ phép mà lại xa cách, chính là Cố Bắc Thần dường như nhận
ra được sự rối rắm trong lòng Giản Mạt.
Cố Bắc Thần tắt màn hình động, sau đó nói với Tiêu Cảnh: "Cậu cứ
dưỡng thương đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý."
"Thần thiếu, chuyện này liệu có phải do nhị gia làm?" Tiêu Cảnh nghi
hoặc hỏi.