Cố Bắc Thần cười nhạt: "Lúc nào có thời gian nói, anh sẽ gọi báo trước
với bà nội."
Giản Mạt nghĩ nghĩ, cuối tuần này cô còn lời hẹn với Tô Quân Ly, đành
chần chừ nói: "Em còn phải xem lại lịch trình mới biết được."
"Còn hẹn hò với ai?" Cố Bắc Thần thấp giọng hỏi.
Giản Mạt cười cười: "Hiện giờ em rất là đắt sô, khó hẹn lắm..."
"Quả là nguy cơ tứ phía!" Cố Bắc Thần phảng phất có chút rầu rĩ: "Xem
ra anh chỉ có thể nỗ lực hơn!"
Khoé môi Giản Mạt bỗng dưng nở nụ cười, đột nhiên phản ứng buột
miệng nói: "Ông nội của Quân Ly đã hẹn em đến nhà dùng cơm. Bốn năm
qua cũng nhờ anh ấy chăm sóc hai mẹ con em, dù sao cũng không thể từ
chối được."
Làn môi mỏng của Cố Bắc Thần cũng dần dần nhếch lên ý cười: "Anh có
thể coi đây là lời giải thích em dành cho anh không?"
"..." Giản Mạt định phản bác thì tức khắc nghĩ lại, quả thật là cô giống
như đang giải thích về mối quan hệ của cô và Tô Quân Ly, cuối cùng đành
vô ngữ im lặng.
Ánh mắt Cố Bắc Thần thâm trầm, anh đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn ra
sắc trời thoáng đãng bên ngoài: "Đi một chuyến cũng là điều nên làm... chỉ
đáng tiếc tôi không thể đi cùng em, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn."
Cảm ơn Tô Quân Ly hơn bốn năm qua đã không chiếm lấy trái tim Mạt
nhi của anh...
Giản Mạt cảm thấy từng lời của Cố Bắc Thần đều quá dỗi dịu dàng, làm
cô thật sự không quen, nhưng mà lại cảm giác thích thích.