"Lúc đi thăm bà nội thì em có định dẫn theo Tiểu Kiệt không?" Cố Bắc
Thần lập tức đổi đề tài, anh không muốn khiến Giản Mạt quá quẫn bách.
Giản Mạt trầm mặc, rốt cuộc hiện tại quan hệ của hai người thật khó hình
dung, cô cũng không muốn Giản Kiệt liên quan quá nhiều, bất đắc dĩ hỏi:
"Tạm thời có thể khoan dẫn thằng bé theo được không?"
"Được!" Cố Bắc Thần cười nhẹ.
Câu trả lời này của anh làm Giản Mạt ngạc nhiên: "Anh không hỏi vì
sao?"
Ánh mắt Cố Bắc Thần phút chốc trở nên thâm thuý: "Mạt nhi... để ý
quan tâm một người, là phải bắt đầu từ sự tôn trọng."
Một lời này của anh đã khiến tâm Giản Mạt mềm mại tràn đầy nhu tình...
cảm giác ấm áp được lấp đầy không bằng tiền tài vật chất, mà chỉ vì một
câu "bắt đầu từ sự tôn trọng", tức thì đã khiến cô miên man suy nghĩ không
dứt.
Giản Mạt cười: "Cảm ơn anh!"
Cố Bắc Thần cười đáp lại: "Anh chỉ hy vọng em vui vẻ..."
Những lời nói và hành động đơn giản nhất có thể khiến em cảm nhận
được sự tồn tại của anh ở bên cạnh, không cần bất kỳ thói quen gượng ép
nào khác...
Giản Mạt cúp điện thoại, sau đó gọi cho Tô Quân Ly chọn ngày hẹn là
thứ sau, rồi quyết định sẽ cùng Cố Bắc Thần đến thăm Cố lão phu nhân vào
thứ bảy.
Cả một lịch trình cuối tuần đều kín mít, dù là Tô lão gia hay Cố lão phu
nhân thì đều rất nhiệt tình nồng hậu đón tiếp Giản Mạt. Tựa như một người