tim bà ấy ngừng đập, mặc dù đã được kiểm soát... nhưng nó có thể ngừng
đập bất cứ lúc nào.”
Giản Mạt cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người đều không còn sức
chống cự... Trong một phút nhất thời, mắt cô tối sầm lại, cô gần như bị ngất
xỉu.
“Tiểu thư, tiểu thư....” Bác Hải cùng dì Vương nhanh chóng đỡ lấy vai
Giản Mạt, mệt mỏi trên khuôn mặt bây giờ hoàn toàn biến thành lo lắng.
Giản Mạt sau khi đã ổn định tinh thần, cô liền mở mắt, giọng nói đã khàn
khàn vì nghẹn ngào:“Con không sao....”
Cô dừng run rẩy mi mắt, cố gắng tỏ rằng mình mạnh mẽ...
Cô thấy giường bệnh được đẩy ra, bàn tay run run đẩy miếng vải trắng
đang che đi gương mặt xanh xao của cha cô xuống, nhìn thấy khuôn mặt
không còn một chút sức sống nào của cha cô... Giản Mạt không thể kiềm
chế những giọt nước mắ, cứ thế trào ra.
“Cha...cha...” Giản Mạt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Giản Triển Phong,
đau đớn khóc, trong miệng không ngừng kêu “Ba ba”, ngoài từ đó thì hiện
tại cô không biết phải nói cái gì.
Dì Vương lén lút lau nước mắt, bác Hải nhìn Giản Mạt cũng là khuôn
mặt bi ai.
“Một ngôi nhà hạnh phúc như thế, đột nhiên lại...” Dì Vương đã khóc
không thành tiếng:“Chuyện này rốt cuộc sao lại xảy ra?”
Các bác sĩ nhìn thấy một màn này, âm thầm thở dài một tiếng, cầm lấy
bản báo cáo chứng nhận tử vong xoay người rời khỏi... hằng ngày đều
chứng kiến bệnh nhân đối mặt sự sống và cái chết, nhưng mỗi lần họ nhìn
thấy cảnh bệnh nhân chết đi như vậy, họ không khỏi cảm thấy đau lòng.