Người tài xế là bác Hải chồng của dì Vương, ông liếc vào gương chiếu
hậu nhìn Giản Mạt, cẩn thận lái xe theo hướng đến bệnh viện.
Gương mặt dì Vương càng trở nên nặng nề, âm thầm thở dài nói:“Trên
công trường xảy ra chuyện, cha con bất ngờ ngã lầu, mẹ con đã vội vã đến
bệnh viện, nghe nói tình hình không được lạc quan, cũng là....”
Dì Vương không nói ra, Giản Mạt nhắm mắt lại... mẹ trước nay đã có
bệnh tim, trong những trường hợp như vậy, tim bà chắc chắc chịu không
nổi...
Lúc xe đến bệnh viện, Giản Triển Phong cùng Tô Mặc đều được các bác
sĩ cứu hộ từ trước.
Hành lang vắng vẻ đặc biệt nguy hiểm trong cơn mưa đêm, phảng phất
hơi thở chết chóc.
Đơn giản chỉ thấy ánh đèn ở cửa phòng mổ, mắt nhìn ánh đèn có chữ
“phẫu thuật”, không có bất kỳ biểu lộ gì...
Bác Hải tiến lên đem áo khoác cởi ra khoác lên người Giản Mạt:“Tiểu
thư, ông bà chủ là người tốt, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
“Giản Hành đâu?” Giản Mạt đứng yên không di chuyển, chỉ lạnh lùng
hỏi.
Bác Hải thở dài một tiếng, sắc mặt tất vọng nặng nề nói:“Thiếu gia
không có trở về... điện thoại cũng không gọi được.”
Giản Mạt khoé miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu, đáy mắt tràn đầy thù
hận.
Thời điểm này, trái tim cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu,
cô nghiến răng... nước mắt sắp tràn ra cô buộc nó phải đột ngột trở lại, cô