Kết quả là sau khi thức dậy, Giản Mạt cả người đau giống như bị nghiền
nát, chỉ cần một cử động nhẹ, cô cũng cảm thấy khung xương như bị vỡ.
Tay chậm rãi nắm chặt, cô gắt gao cắn chặt miệng, ngăn chặn những cảm
xúc ở trong lòng.
Bỗng nhiên mũi đau xót, không khống chế được, nước mắt thi nhau rơi
xuống.
Bởi vì kinh hoảng sợ hãi, Giản Mạt không kịp nhìn mặt người nam nhân
đang ngủ say sau lưng mình là ai, cô cắn răng xuống giường, cầm lấy từng
món đồ từ dưới đất mặc lên... sau đó vội vàng rời khỏi.
“Oanh” Một tiếng sấm đánh tới, Giản Mạt rời khỏi khách sạn, cô bước
rất nhanh trên con đường ở Lạc Thành dưới cơn mưa to, phút chốc người
cô đã ướt đẫm.
Nước mắt không khống chế tràn ra, chảy xuống...
Đều nói khoảng thời gian trời đổ mưa sẽ là khoảng thời gian thích hợp
nhất để khóc, miễn là bạn đang đứng trong mưa, sẽ không ai biết được
điểm yếu của bạn.
Giản Mạt bật cười, rồi cô lại không kiềm chế mà khóc...trong ánh sáng
mờ nhạt của cơn mưa, nhìn cô thập phần thê lương.
Không biết mình giống như hồn ma trở về từ lúc nào, nhìn trong nhà có
ánh đèn nhưng lại không có một bóng người, Giản Mạt trong phút chốc thất
thần...
Lúc cô bước ra khỏi khách sạn Sofia, trời đã nhanh chóng rạng sáng, cô
đi lâu như vậy, làm thế nào gia đình còn chưa thức dậy?