Giản Mạt bỗng cảm thấy sợ hãi, cô đứng trước cửa rồi nhanh chân bước
vào nhà... khi nhìn thấy mọi người chen chúc nhau xung quanh thi thể của
một người đàn ông, trái tim cô đột nhiên co rút lại.Cửa đột nhiên mở ra,
Giản Mạt cố gắng về sớm nhưng đã quá muộn.
“Tiểu thư?” Dì Vương là một trong số những người giúp việc ở nhà họ
Giản, vừa nhìn thấy nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng tiến đến,
“Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Buổi đêm tôi gọi điện cho tiểu thư nhưng không
được....”
Giọng cô có chút gấp gáp:“Con gặp tai nạn ngoài ý muốn!”
Giản Mạt trong tâm thấy hồi hộp, mi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, cảm
thấy có chút tổn thương?
Dì Vương không chú ý đến bộ dạng chật vật của Giản Mạt, chỉ tưởng
nàng không mang theo dù:“Cha con từ công trường rơi xuống, đang trên
đường đem đến bệnh viện...không thể gọi điện thoại cho thạc sĩ, nên dì gọi
cho con, con cũng không nghe máy... mẹ con lại bệnh tim tái phát rồi...”
Dì Vương nói gì Giản Mạt cũng không còn nghe thấy nữa, cô chỉ nghe
đến “rơi xuống”, trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, không còn suy nghĩ
được chuyện gì!
Dì Vương thấy Giản Mạt bị doạ sợ, cũng không còn cách khác, kéo tay
cô hướng đến lên trên xe,,, Mãi đến khi Giản Mạt bị nhét vào xe, cô mới từ
từ lưu thông suy nghĩ.
Giản Mạt vẫn chưa thích ứng được việc mình bị mất đi trinh tiết, mắt cô
đỏ lên, giọng nói run run:“Dì Vương...dì...dì...” bởi vì sợ hãi, cô một câu
nói cũng không hoàn chỉnh, nuốt nước bọt, cố gắng hít thở đều đều, cô
hỏi:“Dì vừa mới nói cái gì?”