sùng bái, theo thói quen đều báo cáo những việc mình cần làm nói cho hắn
một tiếng.
Nói thật thì, nghĩ đến hai năm nay Sở Tử Tiêu thật sự không hề quan tâm
đến sự tình ở Lạc Thành.... Bắc Thần kết hôn hắn có nghe nói, nhưng vẫn
chưa hỏi người đó là ai, dường như vị tiểu mợ kia cũng không muốn bị
nhìn thấy, cũng không có ai đề cập qua vấn đề này với hắn.
Ngày hôm nay dò hỏi, hiển nhiên đúng với những gì hắn nghĩ......
Có thể tưởng tượng được, kết hôn lúc đó cũng chỉ là bởi vì Cố lão thái
thái muốn nhượng cổ phần, không đề cập qua ngược lại lại là chuyện bình
thường.
Sau đó hai người lại nói vài câu, Cố Bắc Thần bên kia có chút việc bận,
Sở Tử Tiêu cũng đành ngắt máy.........
Đúng lúc, hắn đứng ở đỉnh ngọn núi, một chỗ bằng phẳng, từ trên cao
quan sát cả Lạc Thành, đột nhiên cảm thấy những toà thành thị hoa lệ hết
sức xa lạ.
Loại xa lạ này không phải bởi vì khung cảnh thay đổi mà bỏi vì
người.......
Giản Mạt ngồi trên ghế nằm bên ngoài ban công, im lặng nhìn những
đám mây trôi nổi trên bầu trời, dần dần thất thần.......Đầu óc không bị
khống chế, chỉ là chìm đắm, liền nhớ đến chuyện ở Thiên Đường Dạ cùng
Sở Tử Tiêu gặp lại.
Giống như Tiểu Nguyệt đã nói, cô tránh được mồng một nhưng không
thể tránh được mười lăm.
Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên, quẫy nhiễu tâm tư như mặt
nước tĩnh lặng của Giản Mạt.