Hợp đồng hôn nhân này có phải không bình đằng? Đáp án chắc chắn là
không rồi! Phải nên nói là bản hợp đồng này là theo như nhu cầu của mỗi
bên. Nhưng mà, có một điều, vấn đề ly hôn Giản Mạt không thể đề cập, chỉ
có Cố Bắc Thần nới có thể.
“Cậu tại sao lại biết ngày hôm qua mình cùng anh ấy gặp lại rồi hả?”
Giản Mạt đột nhiên kinh ngạc.
Lý Tiểu Nguyệt âm thầm thở dài, “Sở Tử Tiêu cùng Đường Dục muốn
mở văn phòng, hôm qua mình có đi ngang qua bọn họ, đã bị Đường Dục
hỏi rốt cuộc năm đó đã phát sinh chuyện gì, hỏi tại sao cậu lại đột nhiên
cùng Sở Tử Tiêu chia tay?”
“Cậu trả lời bọn họ như thế nào?”
“Còn có thể trả lời như thế nào nữa?” Lý Tiểu Nguyệt hít chút khí, “Cậu
đã thích người khác, không còn thích hắn nữa nên chia tay...Mọi người đều
đã là người trưởng thành, cũng không phải như lúc lúc còn trẻ nữa, trở về
lại cùng nhau dây dưa.”
Giản Mạt cười nhẹ, không cần làm tịch làm bộ....cũng không phải người
thân, nhưng Lý Tiểu Nguyệt cũng hiểu rõ tâm tư của cô.
Chân đang đau, cần phải nịnh nọt Cố Bắc Thần, mà Sở Tử Tiêu bất ngờ
gặp mặt sẽ không nghi ngờ chuyện lại xảy ra đồng thời như vậy, làm cho
Giản Mạt có chút bi quan, thiếu sức sống.
Cô không phải là người dài dòng, đáng tiếc, đối với chuyện tình
cảm....cô cũng chỉ giống như người bình thường!
Biết cùng Sở Tử Tiêu vạch ra khoảng cách là một chuyện, nhưng trong
lòng lại không thể thoải mái là chuyện khác.