Cứ như vậy mang theo tâm trạng ưu thương cùng mắt cá chân đau nhói
qua đến cuối tuần, sau đó thứ Hai đi làm, chân Giản Mạt đã tiêu sưng
không ít, may mắn dì Lan có thủ pháp xoa bóp, so với Cố Bắc Thần tốt hơn
nhiều.
“Mạt tỷ, chị bước đi không thoải mái sao?” Hướng Vãn nhìn dáng vẻ
chân thấp chân cao của Giản Mạt, tò mò hỏi.
Giản Mạt ai oán than một tiếng, từ chối ý kiến ngồi ở ghế thấp, thuận tay
mở máy tính, “Đúng rồi, Đại Hùng đêm đó tỏ tình thành công không?”
Hướng Vãn nghe thấy, đầu tiên là liếc nhìn cửa kính ngoài cửa, sau đó
liền đem cửa đóng lại trước mặt Giản Mạt, “Không hề...Hôm đó mọi người
chơi rất lớn, cuối cùng Tiểu hã tỷ không đáp ứng, làm cho cảnh tượng hôm
đó trở nên rất ngượng ngùng.” Đang nói, cô ta đột nhiên phủi miệng, “Sớm
biết vậy, hôm đó liền cùng chị rời đi.”
Có thể nghe ra ngữ điệu trong tiềm thức của Hướng Vãn đều là phấn nộ,
Giản Mạt cũng chỉ cười cười, “Chuyện tình cảm không thể miễn
cưỡng...Nếu như Tiểu Nhã đồng ý, đó là đối với Đại Hùng không có trách
nghiệm.”
“Ồ?” Hướng Vãn có chút kinh ngạc, “Mạt tỷ có phải đã biết được nội
tình bên trong?”
“Chị biết cái gì?” Giản Mạt cười nhẹ, “Chỉ là cảm thấy Tiểu Nhã cự
tuyệt Đại Hùng mặc dù có chút khó xử, có thể biết sau khi quen nhau lại
cảm thấy không thích hợp, nếu như dứt khoát từ chối như vậy không phải
tốt hơn sao?”
Hướng Vãn không đồng ý, “Nhưng như vậy liền cự tuyệt được sao?
Khiến tình thế lúc đó rất khó xử. Nói lại thì lúc ăn cơm rồi đi hát trong tâm
mọi người cũng đã cân nhắc, Đại Hùng là người chưa yêu ai bao giờ, đây là