cho Cố Bắc Thần, chỉ biết là, ngực buồn bực đến mức muốn tìm thứ gì đó
tháo gỡ.
“Sao vậy?” Thanh âm lãnh đạm ở bên kia truyền tới, giống như đàn vi-ô-
lông ở Mặc Dạ thong thả kéo tấu, dễ nghe đến nỗi khiến người khác quên
mất thời gian.
“A Thần....” Giản Mạt hời dỗi nói.
“Hả?” Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, môi mỏng nhếch lên nhàn nhạt ý
cười, “Làm sao vậy?”
Hắn một tay cầm di động, một tay kia đung đưa ly rượu vang đỏ, ánh
mắt thâm thuý nhìn rượu vang đỏ ở chén trên tường thong thả chảy vào
dưới đáy bên trong, không để lại một chút vết tích.
Giản Mạt đảo con ngươi, khoé miệng yên tĩnh, muốn thăm dò nếu như
Cố Bắc thần biết cô và Sở Tử Tiêu có quan hệ thì làm thế nào, nhưng
không biết nên bắt đầu từ đâu để thăm dò.
Cố Bắc Thần chính là hồ ly đầu thai, nếu như không cẩn thận thì có thể
chết cũng không biết.
Suy nghĩ một chút, Giản Mạt tiết khí không tính toán thăm dò, chỉ mềm
mọi nói, “Nhớ anh...”
Con ngươi của Cố Bắc Thần càng thêm sâu, ý cười trên khoé môi không
tự chủ trong nháy mắt đã lan tràn trên mắt, “Tôi đang ở Lam Điều (hình
như là quán bar, mình không rõ lắm!), em có muốn qua?”
“Ngày mai còn phải đi làm, không thể qua được.....” Giản Mạt uể oải
nói, “Chỉ là em muốn nói với anh bây giờ em rất nhớ anh thôi, sẽ không
quấy nhiễu cuộc sống vể đêm của anh.” Ý tứ của cô là muốn kết thúc cuộc
nói chuyện.