Ý cười trên khoé miệng Cố Bắc Thần càng thêm sâu, chỉ trong nháy mắt
lan tràn đến đáy mắt, “Tử Tiêu đang ở đây, không bằng em qua đây đi.”
Phốc.....
Giản Mạt thiếu chút nữa bị chút nước miếng của mình làm cho sặc,
không phải chứ, Sở Tử Tiêu ở đó cô cũng không đến, huống chi hắn lại
đang ở đó.”Ha ha, có cơ hội sẽ đến.....” Giản Mạt cười vô cùng giả, “Cái
kia....em ngủ đây....ân...Ngủ ngon!” Lời vừa dứt, cô liền nhấn phím dưới di
động, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không để Cố Bắc Thần có dịp
nói tiếp.
Hơi nhíu mày, Cố Bắc Thần có chút buồn cười, đối với cô vợ nhỏ hơn
mình năm tuổi này thỉnh thoảng có một chút thân mật, cảm giác cũng
không tệ.
“Tiểu mợ sao?” Sở Tử Tiêu kinh ngạc lên tiếng.
“Ừ!” Cố Bắc thần tuỳ ý trả lời.
Sở Tử Tiêu nhíu mày hỏi, “Lại đây sao?”
“Không lại đây....” Cố Bắc Thần theo đó trả lời tuỳ ý.
“Tiếc thật đấy, nhưng có lẽ sau này sẽ gặp được ở chỗ Cố thái thái.” Sở
Tử Tiêu vui vẻ chế nhạo, sau đó cũng không còn tiếp tục đề tài này nữa.
Sở Tử Tiêu đêm nay cùng Đường Dục đi tới Lạc Đại trước nhà của Đạo
sư, sau đó ăn cơm qua để tâm tình hết buồn bực, cùng hẹn Cố Bắc Thần đi
uống rượu.
Cùng hàn huyên mấy vấn đề về tiểu mợ, nhưng hiển nhiên Cố Bắc Thần
không muốn nói chuyện nhiều.