Giản Mạt bận rộn cả một ngày, cuối cùng đem sơ sót trong bản vẽ thiết
kế chỉnh lại thật tốt.......Bởi vì chạy tới chạy lui quá bận, đến khi cô chờ đến
thời gian được nghỉ ngơi thì lại là ngồi ở trên bồn cầu.”Cô có nghe nói
chuyện gì không?” Bên ngoài truyền đến thanh âm thần bí, “Công trình
thiết kế của Giản Mạt đó?”
“Tại sao lại không nghe nói chứ.....” Một thanh âm khác đột nhiên lên
tiếng, “Tin tức đó hai ngày nay đã truyền đi khắp nơi rồi, nghe nói cô ta vì
hạng mục thiết kế đến hạn cuối một chút cũng không quá.” (ý nói không
quá hạn)
“Trước đó tôi nghe Lỵ Lỵ nói tôi đều không tin, hoá ra là thật........”
“Tôi hôm qua có nói cho cô, nhưng cô lại không tin.....” Một thanh âm
khác lại lên tiếng, “Quần áo cô ta mặc tôi đều cảm thấy rất quen. Lần kia
trang sức của cô ta rơi trên đất, tôi có nhặt lên, lúc đầu nhìn nhãn hiệu cũng
không có cảm giác gì......Ai biết được hôm qua tôi lại nhìn thấy ở trên tạp
chí. Cái đó chính là trang sức do nhà thiết kế tự tay làm, nghe nói trên thế
giới này chỉ có duy nhất một cái, mà nhãn hiệu đó chỉ có những người giàu
có mới có thể mua nổi thôi.”
“Thật vậy sao?”
“Không phải là hàng giả đấy chứ?”
“Giả mạo hay đồ xa xỉ mọi người nhìn vào đều có thể phân biệt, ai lại
đeo những đồ kém chất lượng làm gì?”
“Cũng phải.....”
“Ôi, các cô nói xem, có phải Giản Mạt bị người ta bao nuôi hay không?
Còn có thể nói, hay là cô ta cùng khách hàng của mình lên giường để đổi
lấy sự nghiệp như bây giờ, còn có hàng hiệu để dùng, nói ra đúng là không
tệ.”