“Tôi chỉ có đêm nay rảnh rỗi, nếu như cô muốn bàn luận về dự án thiết
kế......” Thanh âm lạnh lùng của Sở Tử Tiêu truyề tới.
Giản Mạt lại hít một hơi thật sâu, “Gặp mặt không nhất định phải ở
khách sạn.”
Bên kia lại trầm mặc, nhưng ngay lập tức đã truyền đến thanh âm lạnh
lùng cười chế nhạo của Sở Tử Tiêu, “Giản Mạt, suy nghĩ của cô bây giờ
quả thật sai lầm.”
“..............” Giản Mạt cứng người ở tại chỗ.
“Nếu như tôi nhớ không nhầm, Phi Thiên còn có cả phòng ăn, nơi uống
cà phê, rảnh rỗi cũng có thể đến hoa viên........” Thanh âm lạnh lùng của Sở
Tử Tiêu vang lên, “Hay là phải nói rằng, nam nhân hẹn cô đi khách sạn,
cũng chỉ để mướn phòng?”
Giản Mạt trong nháy mắt siết chặt tay, đối với ngữ điệu chế nhạo của Sở
Tử Tiêu, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, “Vậy xin hỏi, Sở luật sư dự định
sẽ ở phòng ăn hay sảnh cà phê, hoặc là gặp nhau ở hoa viên?”
Sở Tử Tiêu nở nụ cười, nhưng cười như vậy thông qua sóng vô tuyến lại
khiến Giản Mạt có chút chói tai, “Ở phòng 3719, thẻ phòng khi cô đến sẽ
có người đưa cho cô.”
Giản Mạt đầu tiên là sững sờ, lập tức bộc phát ra, cầm lấy di động quát,
“Sở Tử Tiêu, anh khốn nạn!”