Giản Mạt muốn tránh thoát, thế nhưng, Sở Tử Tiêu lại nắm chặt cổ tay
cô giống nưu xiềng xích, cô nỗ lực mấy lần cũng không có tác dụng, sau đó
liền để yên như vậy.”Đi quán cà phê sao?” Sau khi Giản Mạt tiến thang
máy liền hỏi.
Sở Tử Tiêu không có mở miệng, chỉ ấn số........
Khách sạn lớn Phi Thiên tổng cộng có năm mươi tầng, tầng một là tầng
để tiếp khách, tầng hai là phòng ăn, sáu tằng trên là quán cà phê, phòng tập
thể thao, tầng mười đến mười lăm là trung tâm thương mại cùng phòng cá
nhân, tầng năm mươi là tầng làm việc, tầng mười sáu cho đến tầng bốn
mươi chín đều là phòng ngủ, tầng càng cao, tiền thuê càng cao.
Thang máy dừng lại ở tầng ba mươi bảy, Giản Mạt trong nháy mắt nhíu
mày, “Sở Tử Tiêu!”
Sở Tử Tiêu không lên tiếng, sau khi cửa thang máy mở ra liền kéo Giản
Mạt đi ra ngoài, sau đó thực sự ở gian phòng số 3719 dừng lại...
Giản Mạt lần này thực sự nổi giận, cô bất chấp đau đớn trên cổ tay, nỗ
lực muốn rút ra, “Sở Tử Tiêu, anh rất quá đáng.”
Sở Tử Tiêu đáy mắt thâm thúy nhìn Giản Mạt, đáy mắt thâm thúy như
biển sâu nhưng lại giống như sắp có sóng lớn........ Giản Mạt chưa từng
nhìn thấy bộ dạng như vậy của hắn, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm.
“Cơ hội chỉ có lần này thôi.” Thanh âm Sở Tử Tiêu rất bình tĩnh làm cho
lòng bàn chân của cô phát lạnh, “Nếu như cô không nắm bắt cơ hội này, tôi
cũng sẽ không nương tay đem Tường Vũ lên toàn án vì vi phạm hợp đồng
đâu.”
“Nhưng hợp đồng không có yêu cầu nhà thiết kế lại phải cùng anh đến
khách sạn!” Giản Mạt thở gấp, nghiến răng nghiến lợi nói, đáy mắt hoàn
toàn thấy được ý định hắn muốn đem cô ra sỉ nhục.