không giống như đang nói dối, “Người cũng không có chuyện gì, anh đã
gọi người đem xe đi sửa rồi. Trái lại là em, não bị chấn động nhẹ, cũng may
không có gì nghiêm trọng.”
Giản Mạt có chút tự trách, tối hôm qua cảm xúc bất ổn như vậy mà cô
vẫn lái xe, chẳng những là vô trách nhiệm đối với chính mình cũng là vô
trách nhiệm với người khác, “Cám ơn anh......”
“Chúng ta là bạn bè mà.” Tô Quân Ly nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng
ôn nhu cười, “Cảm ơn có phải quá xa lạ không?”
Giản Mạt trầm mặc, cô cũng không phải người khác, biết Tô Quân Ly là
thật lòng muốn làm bạn bè với cô, cũng khiến cô yên lòng, “Cái kia, tiền
sửa xe nữa, anh cho em số tài khoản, em sẽ trả lại tiền cho anh.”
“Được.” Tô Quân Ly không có cự tuyệt, tính tình Giản Mạt chính là
người không muốn để người khác chịu thiệt, nếu thật lòng muốn ở chung
với cô, đầu tiên sẽ không để cho cô cảm thấy áp lực.
Bác sĩ đến kiểm tra lại một chút cho Giản Mạt, nói không có gì đáng
ngại nữa, có thể xuất viện được rồi........
“Anh đi làm thủ tục xuất viện, còn bữa sáng, em ăn xong có lẽ lúc đó anh
cũng sẽ giải quyết xong thủ tục rồi..” Tô Quân Ly săn sóc đem hộp đồ ăn
đưa cho Giản Mạt, lập tức mỉm cười xoay người rời khỏi.
Giản Mạt đến khi cửa phòng bệnh đóng lại mới lấy lại tinh thần, hơi
khẩn trương liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn....... Nói thực sự, cô không có
khẩu vị để ăn, bởi vì sự cố tai nạn ngày hôm qua khiến cho cô vẫn còn cảm
thấy sợ hãi.
Nhưng không biết vì sao, trong đầu hoàn toàn là những lời nói ôn nhu
của Tô Quân Ly vừa nói, vô ý thức mở hộp đựng thức ra........ Cháo gà nấm
hương?