“Đừng để cho em đòi hỏi như vậy, em sợ chính mình mất phương
hướng!” Giản Mạt nghiêng đầu mỉm cười, kịp thời nháy mắt, cái nhìn
thông minh đặc biệt quyến rũ.
Tô Quân Ly thừa nhận anh đối với Giản Mạt có tâm tư, một nữ nhân vừa
thông minh lại vừa tỉnh táo như vậy, xã hội bây giờ đã không còn nhiều
lắm...
“Ngày mai liên lạc.”
Giản Mạt gật gật đầu xuống xe, đối với tai nạn hôm qua không được xem
là lớn nhưng đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi....... Tiến vào thang máy, suy
nghĩ có nên nhắn tin cho Cố Bắc Thần hay không, thế nhưng, cô lại không
biết giải thích thế nào.
Suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể ăn ngay nói thật: Cái kia....... Người nghe
điện thoại là người đã giúp đỡ em. Kỳ thực, em hi vọng người kia là anh
hơn. Thời khắc mà em hôn mê kia, trong đầu em chỉ nghĩ đến một người là
anh...... Nếu như có anh bên cạnh thì tốt rồi.
Nịnh nọt vẫn là nịnh nọt.........Giản Mạt nhìn đến câu cuối cùng, thân thể
đột nhiên run rẩy!
Có chút xấu hổ!
Điện thoại của Cố Bắc Thần vang lên đúng thời gian hắn đang đánh golf,
bên cạnh là hai người ngoại quốc đã già, ba người thường hay dùng tiếng
Anh để trò chuyện với nhau, nói chuyện không đến nửa câu, cũng đã đạt
được hạng mục cao nhất giá trị đến mấy tỉ đô la Mỹ.
“Thần thiếu......” Tiêu Cảnh tiến lên, đưa điện thoại di động cho hắn.
Cố Bắc Thần nhận lấy, mở tin nhắn ra, nhìn thấy nội dung bước chân hơi
chậm lại, lúc hắn nhìn một câu cuối cùng, trong lòng hắn dường như lướt