qua một cỗ dòng nước ấm. Rất nhanh, lại làm cho hắn không tự chủ được
hơi cong khóe miệng.
Hôm qua hắn gọi điện thoại đến nhưng lại có một nam nhân nào đó
nhận, hắn cũng đã hỏi tình huống ở bệnh viện, tai nạn xe không nghiêm
trọng, nhưng cô lại hôn mê...... Nói không lo lắng sao? Rốt cuộc là nữa
nhận ngủ bên người đã hai năm, sao có thể không lo lắng đây.Cố Bắc Thần
ấn tắt điện thoại di động sau đó giao cho Tiêu Cảnh, tiếp tục đi chơi
bóng........
Giản Mạt tới phòng làm việc cũng không thấy tin nhắn trả lời của Cố
Bắc Thần, cũng không có để ý, dù sao đã giải thích, tin hay không thì tùy.
“Mạt Mạt, tổng giám đốc gọi điện thoại...” Đúng lúc đó, Tô Kha Dương
nâng tay đưa điện thoại hướng Giản Mạt nói.
Giản Mạt đi tới nhận, “Tổng giám đốc?”
“Sở luật sư mười giờ qua đây, tôi để cô dọn ra bốn phòng khách, cô hãy
thiết kế ra bản thiết kế tư liệu đi.” Thanh âm Đường Hạo Dương lộ ra một
chút ý cười truyền đến, “Giản Mạt, cô đúng thật là có biện pháp, cảm giác
được cô ra tay nhất định sẽ không làm tôi thất vọng....... Nếu như quay đầu
lại tôi đã giao cho cô đối phó với Đế Hoàng, nhưng lại ngoài ý muốn như
vậy.”
Giản Mạt không nghe thấy lời nói tiếp theo của Đường Hạo Dương, chỉ
siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hơi nhếch môi... Cô không biết Sở
Tử Tiêu rốt cuộc có ý gì, có phải hay không cố làm cho cô càng cảm thấy
khó chịu, mới có thể nuốt trôi cục tức khi bị cô “ném đi”!
Chưa đến mười giờ, Giản Mạt ở phòng khách thứ tư ngồi đợi... Lần này,
cô không để cho ai đi theo.