có khả năng cung cấp cho cô!”Giản Mạt cười, chỉ là, cười giống như đang
khóc...
Cô chậm rãi ngẩng đầu, xinh đẹp cười, khóe miệng lộ ra trào phúng nói:
“Không có ý định đó, tôi là một người thấp hèn như vậy không xứng với
địa vị cao quý như Sở luật sư...... Huống chi, anh có thể cho tôi bao nhiêu?
Sẽ cho tôi nhiều tiền hơn Cố Bắc Thần hay sao?”
“Ba” một tiếng rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh phá vỡ không gian yên
tĩnh trong phòng khách.
Giản Mạt cười, Sở Tử Tiêu kinh hoàng lui về sau một bước... Hắn không
thể tin nổi nhìn tay của mình, lực rõ ràng rất mạnh, các đốt khớp xương rõ
ràng đang run rẩy.
“Mạt Mạt, anh...”
“Không có việc gì!” Giản Mạt cười càng xán lạn, dường như một cái tát
kia làm cô không còn biết đau.
Cô chậm rãi đứng lên, mở bút, sau đó đem văn kiện hợp đồng thiết kế
đẩy đến trước mặt hắn, “Sở luật sư nếu như đối với phương án thiết kế
không có dị nghị, phiền anh ký tên!”
Sở Tử Tiêu nhìn khóe miệng Giản Mạt đang chảy máu, trong mắt tràn
đầy áy náy cùng tự trách, tình huống như vậy thoáng cái liền phá hỏng tất
cả ý định của hắn, “Có phải không.......”
“Sở luật sư, phiền anh ký tên!” Giản Mạt cắt ngang lời nói của Sở Tử
Tiêu, hơi thở cũng trở nên thô trọng một cách lợi hại.
Sở Tử Tiêu rất nhanh ký tên, hắn kinh hoàng nhìn Giản Mạt.... Ở trên tòa
án, hắn luôn luôn là một luật sư rất bình tĩnh nhưng khi đối mặt với cô hắn
lại trở thành một người thiếu kiên nhẫn.