Am thanh di động đột nhiên vang lên, dần dần kéo mạch suy nghĩ của
Giản Mạt trở về..........
Cô liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, thấy tên là Cố Bắc
Thần....... Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn.
Nhận điện thoại, cô đặt di động lên bên tai, không biết vì sao, lúc nãy
vẫn đang ẩn nhẫn không để nước mắt tràn ra, nhưng trong nháy mắt liền
tràn ngập viền mắt, khiến tầm mắt mơ hồ, trượt dài ở trên hai má........ Vẽ ra
từng đợt đau đớn.
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, không có thanh âm hờn dỗi như đã dự đoán,
đầu bên kia chỉ yên tĩnh đôi lúc truyền đến thanh âm giống như đang kiềm
chế, “Giản Mạt?”
Thanh âm giàu từ tính trầm thấp truyền đến, giống như tiếng đàn
violong. Nước mắt của Giản Mạt trong nháy mắt không khống chế được
liền rơi xuống, cô nhanh chóng dùng tay lau, nhưng càng lau nước mắt rơi
càng nhiều.
“A Thần...” Giản Mạt cố gắng ẩn nhẫn, thế nhưng, trong thanh âm vẫn
mang theo một tia nghẹn ngào.
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, đôi mắt như chim ưng rơi ở phía chân trời
nơi mặt trời đang lên, đáy mắt dần dần trở nên âm u sâu không thấy đáy,
“Làm sao vậy, hửm?”
Giản Mạt nhẹ nhàng hít mũi một cái, “Không có việc gì, chỉ là vừa nghe
thấy tiếng của anh, có chút kích động.......” Cô cắn môi, “A Thần, em nhớ
anh.......”
Cố Bắc Thần trong lòng giống như đang bị trêu chọc, “Miệng ngọt như
vậy, có phải là sợ anh khi trở về hỏi tội em hay không?”