Giản Mạt tự nhiên ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nhớ tới chuyện ngày
hôm qua, “Miệng vẫn ngọt như trước mà... Ưm, em chờ anh trở về hỏi
tội...” Khóe miệng cô khẽ nở ra nụ cười, “Trên giường hỏi tội có được hay
không?”
Cố Bắc Thần môi mỏng khẽ cong tạo thành một độ cung hoàn hảo, biết
được Giản Mạt đang muốn tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có vạch trần cô,
“Được, chờ anh trở về......”
Giản Mạt đảo mắt, đáy mắt vẫn còn một mảnh ẩm ướt, “Được...”
Trầm mặc trong điện thoại một lúc, Cố Bắc Thần mới chậm rãi nói:
“Giản Mạt, nếu như lúc này anh ở bên cạnh em, anh nghĩ muốn ôm em một
cái......”
“Bá” một tiếng, nước mắt của Giản Mạt vừa mới ngừng rơi, lúc này lại
tiếp tục mạnh mẽ chảy ra........
Xảy ra sự cố từ hai năm trước, cô đã quên mất khóc là như thế nào, mấy
ngày nay bởi vì Sở Tử Tiêu trở về, cô dường như muốn nước mắt của hai
năm về trước bù lại...
Thế nhưng, nước mắt này đều chứa đựng bi thương.
Mà thời khắc này, Cố Bắc Thần nói ra lời trong lòng lại khiến cô tiếp tục
khóc... Thế nhưng, khóc như vậy là bởi vì trái tim bị rung động.
“Vì sao muốn ôm em?” Giản Mạt nỗ lực bình tĩnh hỏi.