trí của Giản Mạt, khoé miệng cười lộ ra tà mị cùng bừa bãi.... Cười như
vậy, rơi vào trong mắt của Cố Bắc Thần và Sở Tử Tiêu có chút chói mắt!
Ngón tay của Tô Quân Ly nâng lên hạ xuống tạo thành một khúc nhạc
đệm cuối cùng, tất cả mọi người hoàn toàn không thể kiềm chế chìm đắm
trong âm nhạc của anh.
“Mặc dù Tam thiếu nói là tặng một người, cũng không có nhận được
bổng lộc gì.......” Cố Bắc Thần thong thả lên tiếng, “Nếu như tối nay là diễn
tấu từ thiện, vậy tôi đương nhiên phải thay cô ấy cảm ơn Tam thiếu
rồi........” Thanh âm hắn vang lên bình tĩnh, lộ ra ngưng đọng, “Một trăm
ngàn, thế nào?”
Một tiếng hít khí truyền tới, mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Cố
Bắc Thần....... Không ai nghĩ đến hắn vung tay liền là một trăm ngàn, mỗi
người đều bị con số đó làm cho kinh ngạc, thế nên không có suy nghĩ sâu
xa về lời nói của hắn.
Tất cả mọi người ở đây, chỉ có sắc mặt Giản Mạt đột nhiên chuyển
biến..... Tay cô trong nháy mắt nắm chặt, đáy mắt có một tia sợ hãi nhìn Cố
Bắc Thần.
Ánh mắt Cố Bắc Thần liếc qua khuôn mặt tái nhợt của Giản Mạt, đem tất
cả biểu tình kinh hoảng của cô thu vào đáy mắt...... Chỉ là, trong một khắc
kia, ánh mắt của hắn đột nhiên hiểu ra.
Cô đang sợ hắn công khai mối quan hệ của bọn họ ra?
A, là vì Tử Tiêu hay là vì Tô Quân Ly?
Tô Quân Ly đứng dậy, thong thả đi xuống, đứng trước mặt của Cố Bắc
Thần, khoé môi vẫn thuỷ chung duy trì nụ cười ôn hoà chưa từng thu lại,
“Như vậy, cảm ơn Thần thiếu đã ủng hộ.”