Giản Mạt nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, khoé miệng đột nhiên cong lên.........
Sau khi mỉa mai cùng nhục nhã như vậy, cô còn có thể bật cười, thật tốt!
Một đêm dài, cũng sẽ trở thành quá khứ........ Trên cái thế giới này thứ
công bằng duy nhất chính là thời gian, mặc kệ cô vui vẻ muốn lưu lại thời
gian, hay là bi thương muốn tránh né thời gian, nó luôn luôn dùng tốc độ
của chính nó chuyển dời.
Không khí trôi qua mỗi một ngày lại càng trở nên âm trầm (lạnh lẽo càng
yên tĩnh), thời gian chạy tới chủ nhật, bởi vì bầu trời có vẻ lo lắng, khiến
buổi sáng rất lâu mới đến...... Trong không khí càng tràn ngập khí lạnh,
giống như cơn mưa thu có thể đến bất chợt.
Sáng sớm, Sở Tử Tiêu liền gọi điện cho Cố Bắc Thần, hỏi hắn đang ở
đâu, sau đó liền chạy đến Lam Trạch viên.
Lam Trạch viên là biệt thự khi Cố Bắc Thần vẫn chưa tiếp quản Đế
Hoàng xây dựng nên, tất cả phòng ốc ở trong biệt thự đều do một tay Cố
Bắc Thần thiết kế nên......... Bây giờ rất nhiều người đều thấy được thành
công của hắn, đã hiếm khi có người nhớ, hắn thế nhưng từng là thiên tài
của ngành kiến trúc.
Sắc mặt Giản Mạt có chút không tốt, cô vừa ngồi xuống bàn ăn, chuông
cửa liền vang lên....... Vô ý thức, cô liếc nhìn người đàn ông đối diện đang
đọc báo, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Bình thường ở đây người thường xuyên gõ cửa không phải Tiêu Cảnh thì
cũng là Tô San, Giản Mạt cũng không có bao nhiêu suy nghĩ, thế nhưng sau
khi cửa được mở ra, lại đụng phải ánh mắt thâm thuý của Sở Tử Tiêu, lòng
cô đột nhiên lạnh lẽo, nhưng sau đó sắc mặt lập tức bình tĩnh lại.
Sở Tử Tiêu không có tiến vào, chỉ là lẳng lặng nhìn Giản Mạt....... Mặc
dù tối hôm qua đã chứng thực được sự thật trên nét mặt của Giản Mạt, thế
nhưng, thấy cô ở đây, tim của hắn vẫn trở nên có rút đau đớn.