Sở Tử Tiêu càng không nghĩ đến, Cố Bắc Thần lại đem Giản Mạt sống
chung ở Lam Trạch viên, dù sao, ở đây đã từng là lễ vật mà hắn đã đưa cho
một người........
“Không đi vào sao?” Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm đột nhiên
im lặng.
Sở Tử Tiêu máy móc đi vào...........
Đúng lúc đó, Cố Bắc Thần buông tờ báo xuống, hỏi: “Ăn điểm tâm
chưa? Hay là chúng ta ăn cùng nhau?”
Sở Tử Tiêu ngồi xuống bàn ăn, Giản Mạt đi phòng bếp cầm thêm một bộ
bát đĩa yên tĩnh đặt trước mặt Sở Tử Tiêu........ Từ đầu tới đuôi, ánh mắt
hắn đều dừng ở trên người của Giản Mạt.
Cố Bắc Thần cầm lấy cà phê nhấp một hớp, liếc mắt nhìn Giản Mạt, sau
đó nhàn nhạt mở miệng: “Chính thức giới thiệu, cô ấy là dì của cháu!”