"Không có gì để nói." Giản Mạt lạnh lùng nói, "Nói đến mọi chuyện
chúng ta đều đã nói xong rồi."
"Mạt Mạt......" Sở Tử Tiêu bất đắc dĩ, đáy mắt giống như bị thương cực
kỳ bi ai, "Trước kia là anh không đúng, anh không nên đối với em như
vậy." Khẽ cắn răng, "Thế nhưng, em cũng không nên nói với anh những
thông tin sai lệch như vậy, không phải sao?"
Giản Mạt âm thầm hít khí, "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp........" Nói xong,
cả người cô đã ra khỏi xe, vội vã đi vào ga tàu điện ngầm.
Ga tàu điện ngầm chạy đến bệnh viện Nhã Thư, Giản Mạt vội vàng chạy
vào phòng làm việc của bác sĩ Vương.
"Bác sĩ Vương, có thật là đã có người quyên tặng một quả tim thích hợp
hay không?" Trái tim Giản Mạt bởi vì hỏi vấn đề này mà có chút thay đổi,
mặc dù ở trong điện thoại đã nghe được, nhưng cô vẫn muốn xác định lại
lần nữa.
Bác sĩ Vương đưa cho Giản Mạt một tập tài liệu, "Đối phương bởi vì
nhiễm trùng đường tiểu, thời gian còn lại không nhiều......" Bác sĩ Vương
ngừng lại một chút, sau đó nói, "Đối phương đồng ý sau khi chết sẽ quyên
tặng trái tim. Tôi cũng đã xem xét, trái tim của đối phương rất khớp với tim
của mẹ cô, tỉ lệ lên đến bảy phần mười.....Rất khó để có được tỷ lệ như
vậy."
Giản Mạt nghe thấy, trong mắt có bức thiết cùng hưng phấn lật xem tài
liệu......... Thế nhưng sau khi lật đến trang cuối cùng, cả người cô sững sờ
tại chỗ.
Bác sĩ Vương thở dài một tiếng, "Người quyên tặng đó trong nhà còn có
người già với đứa nhỏ....... Vì lẽ đó, cô ấy yêu cầu có thù lao chi phí là một
trăm năm mươi vạn. Cộng với số tiền trong quá trình phẫu thuật cấy ghép