Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Giản Mạt trầm mặc đi đến
phòng bệnh...... Đúng lúc thấy ý ta đang ở đó, cô liền hỏi tình huống hiện
nay như thế nào, biết được tất cả đều bình an, cô mới càm kích nói cảm ơn.
Trong bệnh viện, người phục vụ ở đây có quen biết rất thích Giản Mạt,
trong mắt tất cả mọi người, cô là một người lương thiện kiên cường.......
Chỉ tiếc rằng, trên thế giới này, đối đãi với người lương thiện, đều có một
chút hà khắc.
"Mẹ, chờ sau khi mẹ làm xong phẫu thuật, chúng ta mua một căn nhà
nhỏ ở cùng nhau, có được không?" Giản Mạt nắm lấy tay của Tô Mặc, "Mẹ
không biết đâu, con đã lâu không có ở trong lòng mẹ nói chuyện cùng nhau
rồi, cũng đã lâu không được ăn thức ăn do mẹ nấu nữa."
Giản Mạt đang nói, đột nhiên mũi hơi chua chát......Bởi vì chuyện ngày
hôm qua, tất cả oan ức lập tức vọt lên.
Cô cố chịu đựng để nước mắt không rơi xuống, khoé miệng hơi cong,
"Mẹ, mẹ nhất định sẽ khá hơn, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta....... Mẹ sẽ
không nhẫn tâm bỏ lại con, đúng hay không?"
Giản Mạt nắm lấy tay của Tô Mặc để lên trên má, cô nỗ lực cười để nước
mắt chính mình không được rơi xuống........Thế nhưng, lòng chua xót, đau
đớn, nước mắt cứ như vậy không không chế được rơi xuống.
Buổi đêm hai năm về trước, đến nay vân khiến đáy lòng của cô ê ẩm
đau....... Bị chính anh trai của mình hạ dược sau đó đem lên giường của một
nam nhân xa lạ, tâm tình lúc đó của cô là gì?
Đêm đó, mất đi thứ quý giá nhất của một nữ nhân thì sao? Mất đi lời hứa
hẹn với Sở Tử Tiêu đã là gì........ Thế nhưng, lúc đói cha cô mất, mẹ lại hôn
mê bất tỉnh.