Tất cả động tác đều nhẹ nhàng bình thường bình tĩnh tự nhiên, một lần,
khiến Giản Mạt chỉ có thể giật mình ngẩn người nhìn hắn, sau đó thẳng đến
cửa "Phanh" một tiếng ném đến, mới khiến cô giật mình tỉnh lại.
Hắn......... Vừa nói tiểu bạch kiểm không đưa ô cho cô cũng không đưa
cô về?
Giản Mạt bỗng nhiên cả kinh, trong đầu chập mạch vài giây, nghĩ đến
chuyện gì đó vội vã liền đi ra cửa.
Cô muốn giải thích cho Cố Bắc Thần một chút......... Đáng tiếc, lúc cô
mở cửa đi ra, vừa lúc Tiêu Cảnh lái xe chạy qua, đưa Cố Bắc Thần đi, cô
chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo lạnh lùng của chiếc xe.
Mưa bên ngoài rơi từng hạt lớn, Giản Mạt nhẹ nhàng vỗ mi mắt, miệng
dần dần tràn ra một ý cười bất đắc dĩ, sau đó tự giễu xoay người....... Nhưng
ngay khi cô đang muốn vào nhà, cửa đột nhiên "Phanh" một tiếng, đóng
lại!
Giản Mạt cảm thấy, con người nếu như gặp phải một số việc không
thuận lợi, đó chắc chắn là vận xui đã đến........
Cửa bị gió thổi đột nhiên đóng lại, nhưng cô lại không có chìa khoá
trong tay, vừa lúc chạy ra cũng không nhớ để lấy! Như vậy thì thôi không
nói đến, thế nhưng cô vẫn đang còn đi dép lê!
Chờ lúc Lý Tiểu Nguyệt chạy xe đến chỗ Giản Mạt, nhìn thấy cô đáng
thương ngồi ở trong phòng an ninh, cả người co ro một chỗ.
"Lên xe!"
Giản Mạt lanh lợi lên xe, giật giật khóe miệng, "Mình muốn tắm cùng
thay quần áo."