Mặc dù biết rằng, người đó đã đi ra nước ngoài ít nhất là một năm mới
có thể trở về, nhưng cô vẫn là không thể kiểm soát được sự căng thẳng và
gấp rút của mình.”Em làm sao vậy?” Cố Bắc Thần nhìn thấy Giản Mạt
đang bối rối, “Không có vấn đề gì chứ?”
Giản Mạt vội vã điều chỉnh cảm xúc trong lòng, cong khóe môi và lắc
đầu, “Có lẽ là một chút mệt mỏi...... thôi.”
Khuôn mặt Cố Bắc Thần trở nên nặng nề, “Công việc đó có gì tốt mà em
phải gắng sức như thế? Anh đã cung cấp cho em đủ tiền để chi tiêu?”
“Chẳng phải em làm việc vất vả như vậy cũng chỉ để phòng ngừa vạn
nhất hay sao?” Thanh âm Giản Mạt có chút dỗi hờn, nũng nịu, nói: “Nếu có
một ngày anh ném cho em tờ giấy...... ly hôn thì em có thể tiêu xài tiền của
anh sao? Thế nên hiện giờ em cũng phải cố gắng làm việc để sau này có
tiền lo cho mình chứ!”
Cố Bắc Thần nghe Giản Mạt nói rõ ràng và hợp lý, trong lòng cực kì
không thoải mái...... người phụ nữ này bắt buộc phải tách biệt mối quan hệ
rõ ràng như vậy sao?
Mặc dù đây là hy vọng ban đầu của anh......
“Đi nào.” Khuôn mặt Bắc Thần trở nên u ám và có phần nặng nề, đi
những bước nhanh và vội vàng, tiến về phía trước.
Giản Mạt hơi mím môi, trấn an tinh thần và bước về phía trước...... Bây
giờ, vận may duy nhất của cô là cô hai Cố Từ trước giờ chưa từng quen biết
cô.
Cô thật sự không dám tưởng tượng, nếu Sở Tử Tiêu biết cô ấy bây giờ đã
trở mợ nhỏ của mình, thì hắn sẽ có bộ dạng ra sao......