Đột nhiên, Giản Mạt buồn nôn, vội vã lấy tay bịt miệng, không kịp nói gì
với mọi người đứng lên, vội vã chạy vào nhà vệ sinh......
Một số người có được trên bàn ăn tối một thời gian đã quên phải nói gì,
một số phản ứng của mắt nhỏ trừng mắt to tuy nhiên.
“Tiểu Giản là đang......” Thanh âm Cố Từ dừng lại, sau đó quay sang,
nhìn Cố Bắc Thần bằng dáng vẻ nghi hoặc, “Có?”
Cố Bắc Thần nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên, như thể hiểu ra
chuyện gì đó...... nhanh chóng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Sau một vài phút, và cả hai đều đi ra, khuôn mặt Giản Mạt đã khá lên đôi
chút......
“Anh, chị, em sẽ đi đến bệnh viện với Giản Mạt.” Cố Bắc Thần vừa nói
xong những lời này, liền nghiêng người đỡ Giản Mạt ra ngoài.
Cố Từ và Thiên Tần Thậm đối với vấn đề không được giải quyết ngày
hôm nay, dù vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám trì hoãn...... Nếu như
thật sự có thai, đó là đứa con đầu tiên của Cố Bắc Thần, họ có thể không trì
hoãn ah?!
Trên đường trở về, khuôn mặt Giản Mạt điềm tĩnh, vô tư, nào có vẻ mặt
đau ốm, bệnh tật khi nãy chứ?
“Em có thể giúp anh chuyện lớn như vậy...... anh không muốn trả ơn cho
em à?” Giản Mạt nhẹ nhàng hỏi, cô muốn nhân cơ hội này để nói về những
bản thảo thiết kế của mình.
“Không phải anh cũng đã giúp em sao?” Cố Bắc Thần hỏi.
“......” Giản Mạt không biết phải nói điều gì, đành câm nín tại chỗ.