Bởi vì Giản Mạt không ngủ nên cả người trở nên mờ mịt, sáng sớm lại
mắc mưa, thật vất vả mới trụ được đến trưa, liền nằm bò ở trên bàn làm
việc ngủ một chút, bữa trưa cũng không muốn ăn.
Buổi chiều tinh thần càng uể oải, cô uống vài ly cà phê, mới may mắn trụ
được không có "Chết ngất".
"Mạt tỷ, tối hôm qua chị đi làm kẻ trộm sao?" Hướng Vãn đưa mấy phần
tư liệu cùng kế hoạch tiến vào, đã thấy Giản Mạt có loại cảm giác sắp ngủ
gật đến nơi.
Giản Mạt híp nửa mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Có người nhà tối hôm qua
ở bệnh viện, chị đi chăm sóc cả đêm........." Cô đứng dậy, lại đi lấy cho
mình một ly cà phê.
"Người nhà không có sao chứ?" Hướng Vãn vừa nghe, vội vàng quan
tâm nói.
Giản Mạt nâng khóe miệng lắc lắc đầu, "Bệnh cũ thôi, không có việc
gì........." Nói xong, cô xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài những hạt mưa
đang tí tách rơi, có chút không hiểu tại sao lại có cảm giác thương cảm nổi
lên.
"Mạt tỷ, Mạt tỷ —— "
"A? A ——" Giản Mạt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy tay
bỏng rát, "Phanh" một tiếng ném cái chén, tay đã nước sôi tràn ra làm cho
nóng đỏ một mảnh.
Hướng Vãn vội vàng rút khăn giấy ra lau qua, cau mày hỏi: "Mạt tỷ, chị
làm sao vậy....... Không làm việc được thì xin về nghỉ ngơi đi? Hôm nay dù
sao cũng không có chuyện gì cần làm."