Đợi được người xuống, sáng sớm nay Lý Tiểu Nguyệt đã đưa cho cô một
cái ô, cô đứng ngoài biệt thư nhìn làn mưa bụi mông lung, cảm giác mình
chính là người thích bị ngược.
Cầu mong một chút, thật là có một chút tham vọng quá đáng......... Giản
Mạt nghĩ thầm, nếu như Cố Bắc Thần đã trở về, cô liền muốn giải thích cho
hắn biết một chút tối hôm qua cô đã đi đâu.
Nếu như hắn chưa có trở về......... Cô sẽ trực tiếp đi mua điện thoại di
động một lần nữa, còn Lam Trạch viên này "Gia" cùng lắm thì cô không trở
về!
Nhưng khi thấy chiếc Spyker yên ổn dừng ở chỗ đậu xe của biệt thự, ấn
chuông cửa lại nhìn thấy Cố Bắc Thần mở cửa cho cô, khắc kia, đầu mũi
của Giản Mạt liền đỏ......... Vì sao? Hoàn toàn là vì cảm động!
Mặc kệ Cố Bắc Thần trở về là không phải bởi vì cô, thế nhưng, đối với
một "Linh hồn lang thang" như cô mà nói, nhìn thấy trong nhà có người
đang chờ, cảm giác như vậy là rất ấm áp.
"A Thần........" Giản Mạt rầm rì lên tiếng.
Cố Bắc Thần nâng mắt nhưng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không
nói gì liền xoay người lên lầu, sau đó......... Lưu cho Giản Mạt thanh âm
đóng cửa phòng "Phanh" một tiếng, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ cảm
động.
Khóe miệng Giản Mạt co quắp lại, cảm thấy có chút mất mặt liền bĩu
môi một cái.
Cô một bên đi vào thay dép, một bên cầm điện thoại lên xem nhưng vẫn
không thấy tin nhắn trả lời sau đó, trong miệng còn lầm bầm nói: "Giống
như đang lợi dụng sức kéo vậy, có bản lĩnh thì anh đừng có ở nhà a........
Còn muốn chiến tranh lạnh, đúng là đồ ấu trĩ!"