cạnh nhau ở nơi đó, sắc mặt hai người, có một người hơi cứng ngắc, cảm
giác đó.......... Khiến hắn không thoải mái.
Tiêu Cảnh cảm thấy Thần thiếu là tự chính mình tìm cảm giác không
thoải mái, nói thật dễ nghe, là giúp đỡ cháu ngoại cùng tiểu mợ chặt đứt
quan hệ, nhưng hắn thế nào nhìn thấy giống như là Thần thiếu càng khó
chịu.
"Cái kia........" Tiêu Cảnh cảm giác tốt nhất nên rời xa khu chiến hỏa này,
"Trước tiên tôi đi đưa tư liệu cho Tô San." Dứt lời, hắn hướng Giản Mạt và
Sở Tử Tiêu khẽ gật đầu báo cho biết, sau đó liền rời đi nhanh như chớp.
"Mẹ cháu nói sau khi đón cậu liền trực tiếp về nhà ăn cơm......." Sở Tử
Tiêu biểu hiện như thường, giống như bên người không có sự tồn tại của
Giản Mạt.
Cố Bắc Thần đáp lại một tiếng, đôi mắt sắc bén lãnh đạm lướt qua Giản
Mạt.........
Giản Mạt mấp máy môi, nói cũng không nói.
Trên đường trở về, Sở Tử Tiêu một mình lái xe, Cố Bắc Thần lấy chiếc
xe Spyker ở trong bãi đỗ xe của sân bay, sau đó chở Giản Mạt, hai chiếc xe,
một trước, một sau, hướng biệt thự Lệ Sơn chạy tới.
"Để em đón tôi, càm thấy không vui?" Cố Bắc Thần đánh vỡ trầm mặc,
lạnh lùng hỏi.
Giản Mạt nâng khóe miệng, cười xán lạn, "Sao có thể chứ? Có thể đến
đón anh, đó là vinh hạnh của em!"
Cố Bắc Thần liếc xéo Giản Mạt, tốc độ xe nhanh hơn..........