của hắn mơ hồ, trong khoảnh khắc đau đớn này càng giống như dời núi lấp
biển đánh tới.
Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn Lương Siêu đang nằm trên mặt đất, thân thể
đau đớn đến mức cuộn lại một chỗ, hắn có chút ghét bỏ nhìn Tiêu Cảnh,
"Chậc chậc, hạ thủ quá nặng."
Tiêu Cảnh âm thầm đảo mắt, trong lòng đem người chủ Cố Bắc Thần
khát máu lạnh lùng kia oán thầm một trận, chậm rãi nói: "Tôi vừa nhìn thấy
máu, Thần thiếu...... Không bằng cuối tháng anh tăng tiền lương thêm ba
mươi phần trăm để an ủi thần kinh của tôi đi?"
Cố Bắc Thần vừa nghe, lắc đầu, "Cho hắn tiền thuốc men cũng là mấy
nghìn khối, ba mươi phần trăm tiền lương của cậu lại hơn trăm vạn, không
thích hợp."
"........." Tiêu Cảnh lập tức im bặt, Thần thiếu, anh có cần phải keo kiệt
như vậy không?
Cố Bắc Thần bắt chéo hai chân, đầu mẩu thuốc lá đang cháy bị hắn tiện
tay ném ra, vừa lúc rơi vào mu bàn tay của Lương Siêu, chỉ nghe thấy một
tiếng kêu đau đớn, hắn lãnh đạm nói: "Tiền, một phân tao cũng sẽ không
cho...... Muốn uy hiếp Giản Mạt, mày thử tiếp tục xem sao."
Dứt lời, hắn nâng bước chân định lạnh lùng rời đi........
Bước chân Cố Bắc Thần dẫm trên nền đất, ngay ở trước mặt Lương Siêu
liền dừng lại, hơi nghiêng đầu hạ tầm mắt, liếc mắt nhìn xuống gã đàn ông
đang nằm dưới chân, chậm rãi nói, "Có một số người, không phải mày có
thể chạm vào....... Nếu như không sợ chết, vậy mày cứ tiếp tục khiêu chiến
giới hạn của tao."
Dứt lời, hắn không dừng lại một giây nào liền rời đi, giống như hộp đêm
này có cái gì đó khiến hắn ghét bỏ như rác rưởi......