Trong lòng Lăng Siêu cả kinh, vô thức muốn thu tay lại.
Tiêu Cảnh nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt, thế nhưng, sức lực ở tay cực
lớn...... Hắn bỗng nhiên vung một cái, Lương Siêu đã bị ấn ở trên bàn. Vẫn
là người mà Long Kiêu đã huấn luyện, mặt ngoài nhìn như người "Bình dị
gần gũi" thế nhưng lại nguy hiểm khôn cùng?
Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn một màn này, thanh âm lạnh giá vô tình tràn
ra môi mỏng, "Cho tới bây giờ, không có người nào có thể uy hiếp tao, có
hiểu không?"
"A ——" Thanh âm đau đớn của Lương Siêu vang lên, "Mày, mày muốn
làm gì?"
Cố Bắc Thần đốt thêm một điếu thuốc nữa, hút một hơi, sương mù phun
ra môi mỏng, "Ý mà tao muốn nói là, để bằng hữu của mày qua đây nói
chuyện cùng tao!" Hít một hơi, "Chỉ cho mày mười phút! Nếu như hắn
không đến...... Tao sẽ làm ra cái gì, chính tao cũng không thể bảo đảm."
Đúng lúc đó, Tiêu Cảnh buông Lương Siêu ra, lạnh lùng nhìn hắn.
Lương Siêu sợ đến co rúm lại, "Tôi, bằng hữu tôi còn...... Còn đang......
Còn đang nằm viện......." Hắn đánh bạo đem lời nói của Giản Hành nói ra,
"Tôi chỉ là muốn đi bắt đền tiền thuốc men."
"Ha?" Cố Bắc Thần cười khẽ, "Như vậy sao...... Vậy không bằng, mày đi
vào bệnh viện bầu cùng bạn với bằng hữu của mày xem thử như thế nào?"
Vừa mới dứt lời, Tiêu Cảnh đã bình thản nắm lấy cả người Lương Siêu
ném về phía bàn trà....... Chỉ nghe một tiếng "Phanh" thật lớn truyền đến,
thủy tinh ở trên bàn trà theo đó rơi xuống.
"A ——" một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó liền có tiếng kêu
rên, Lương Siêu chỉ cảm thấy có cái gì sền sệt rơi xuống, khiến tầm mắt