Giản Mạt phát hiện, lúc cô bắt đầu lên xe, Cố Bắc Thần dọc theo đường
đi đều lộ ra vẻ mặt như vậy đã nhiều lần, "Em... mặc bộ này không thích
hợp, hay là trang điểm đậm quá hay sao?"
"Không có." Cố Bắc Thần dửng dưng đáp lại.
Đáy mắt của Giản Mạt hơi ngưng trọng, "Vậy anh vẫn nhìn em làm gì?"
Cố Bắc Thần ngừng bước chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy
nhìn Giản Mạt, môi mỏng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói
gì, chỉ nâng chân tiếp tục đi về phía trước...
Hắn nhìn như vậy chỉ là muốn hỏi một chút về sự việc của hai năm trước
ở khách sạn Sofia, thế nhưng... Lại lại cảm thấy hỏi như vậy sẽ rất đột ngột.
Giản Mạt bị cử động của Cố Bắc Thần khiến cho tâm sinh ra cảm giác
kỳ quái, cũng muốn hỏi, lại cảm thấy người này trở nên rối loạn như vậy
cũng không giống người, sau cũng cô chỉ ép lòng hiếu kỳ xuống, không
hỏi.
Tiến vào trang viên, nhìn thấy ngôi nhà có ngói đỏ, không nghĩ ở đây lại
không hề náo nhiệt như tưởng tượng, thậm chí... Bầu không khí có chút
ngưng trọng!
Cố Bắc Thần mang theo Giản Mạt đứng ở cửa, nhìn một mảnh bừa bãi ở
bên trong, hai người, một người hơi nhíu mày, một người có chút kinh
ngạc...
"Tình huống gì thế này?" Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn quanh một vòng,
sau đó tầm mắt rơi trên người Lâm Hướng Nam.
Một người luôn luôn cợt nhả như Lâm Hướng Nam lại tự giễu cười, có
chút mệt mỏi nói: "Đợi một lát tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp, hôm nay tất cả