(Truyện được đăng tải trên Wattpad một cách nhanh nhất bởi nick
NamCungTuUyen, những nơi khác đều là copy!)
Giản Mạt ngơ ngẩn nhìn tin nhắn, khóe miệng cô vô thức tràn ngập ra
một mạt ý cưới đến chính mình cũng không biết.
Cô trả lời: Anh nhiều lần xuất hiện ở trước mặt em như vậy thật không
bình thường, em sẽ cảm thấy rất quỷ dị.
Cố Bắc Thần không trực tiếp trả lời lại, qua một lúc lâu, ngay lúc Giản
Mạt cho là hắn đang bận hoặc là kiêu ngạo chờ đợi cô chủ động gửi tin
nhắn lại, trực tiếp gọi điện thoại qua.
"Thế nào, không muốn nhìn thấy anh?" Thanh âm của Cố Bắc Thần lộ ra
nguy hiểm trầm thấp.
Khóe miệng Giản Mạt cong lên, "Sao có thể chứ?" Thanh âm của cô
ngọt ngào, lộ ra sự hờn dỗi, "Em chỉ cảm thấy kỳ quái, có phải anh không
còn có đủ mị lực hay không, lại không hẹn với mấy cô người tình của anh...
Gần đây lại thường xuyên kéo em cùng đi ra ngoài vậy!?"
"Lấy ở đâu nhiều tiểu tam tiểu tứ như vậy..." Cố Bắc Thần nghe thanh
âm của Giản Mạt liền cảm thấy tâm tình khoan khoái, trước đây không cảm
thấy, thế nhưng gần đây hình như càng lúc càng thích, "Hướng Nam tổ
chức sinh nhật cho bạn gái nhỏ của hắn, mời chúng ta tham dự."
Thì ra là thế...
Nếu như Giản Mạt nói trong lòng không hề có cảm giác mất mát thì đó
là gạt người, mặc dù đối với chuyện cùng Cố Bắc Thần đi ra ngoài ăn cơm,
có thể trước kia một chút hứng thú cũng không có.
Nhưng hai năm, cô cùng Cố Bắc Thần cũng có chung nhiều suy nghĩ,
thật ra không phải một mình ở bên ngoài ăn cơm là xong.