“Cốc! Cốc!”
“Cô đến rồi......” Đường Hạo Dương đang kí tên vào hồ sơ, vừa ngẩn đầu
đã nhìn thấy Giản Mạt bước vào, đưa tay ra hiệu, “Ngồi xuống đây.”
Giản Mạt hướng đối diện Đường Hạo Dương ngồi xuống, đợi anh kí tên
xong đưa cho thư kí, nhanh miệng hỏi: “. Giám đốc, anh yêu cầu tôi đến
đây làm gì?”
“Dự án của tập đoàn Đế Hoàng, cô đã có hướng ra tay chưa?” Đường
Hạo Dương hỏi.
Giản Mạt suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt vô tội, nói: “Tạm thời chưa có
cách......”
Đường Hạo Dương từ trong ngăn kéo lấy ra một thẻ danh thiếp, “Đây là
dựa vào mối quan hệ của tôi và trợ lí đặc biết của Bắc Thần mới có được tờ
danh thiếp này...... cô liên lạc thử xem sao.”
Giản Mạt thầm cau mày, có chút bất lực như muốn khóc...... vấn đề là
không phải có liên lạc đến người của Bắc Thần hay không mà vấn đề lớn ở
đây chính là Bắc Thần, hắn sẽ không đồng ý.
Ngay cả anh rể trong nhà mà hắn còn không chút lưu tình từ chối huống
hồ cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, thì có thể làm được gì đây?
“Tiểu Giản, tôi tin vào cô......” Đường Hạo Dương nghiêm túc nhìn Giản
Mạt, cố gắng khích lệ cô “ vì dự án lần này mà các ngành công nghiệp đều
dè chừng lẫn nhau, nếu lần này Tường Vũ được chọn, bất kể dùng thủ đoạn
gì, việc công hay việc tư, tôi đều mong muốn có được kết quả cao“.
Trái tim có mười ngàn con ngựa phi nước đại ầm ầm trong lòng, Giản
Mạt buồn lo đến nỗi chỉ muốn trốn đi khỏi đây.