Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải giả vờ mang ơn nghĩa mà
nhận lấy danh thiếp, sau đó mỉm cười gượng gạo và nói:. “Giám đốc, tôi sẽ
cố gắng.”
Cô rời khỏi văn phòng Đường Hạo Dương với suy nghĩ đầy hỗn loạn,
Giản Mạt cảm thấy toàn thân...... vô lực, đặc biệt là khi cô nhìn thấy cái tên
Tiểu Cảnh trên danh thiếp, quả thật là khóc không ra nước mắt.
Tập đoàn Đế Hoàng, tại phòng họp ở tầng cao nhất.
Ngón tay Cố Bắc Thần gõ nhẹ trên mặt bàn, Bắc Thần gõ máy tính để
trên, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả căn phòng im lặng trở nên cực
kỳ áp lực.
“Có ai có phương án giải quyết không?” Giọng nói Cố Bắc Thần vang
lên từ đôi môi mỏng, thanh âm nhẹ nhàng như thập phần lạnh lẽo, mí mắt
hơi nâng lên, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Cao Quản.
Giám đốc điều hành Cao Quản im lặng, tại thời điểm này sao dám trả lời
câu hỏi đây? Vô tình nói lớn cũng sẽ chết ngay lập tức...... vẫn là nên im
lặng không nói, cùng lắm là hắn sẽ bị mắng chửi một trận.
Phòng hội nghị rơi vào im lặng, một bầu không khí tất cả mọi người đều
khó thở, luôn luôn cảm thấy thiếu oxy.
“Tổng Giám đốc,“ giám đốc điều hành chỉ có thể cắn răng mở miệng,
“điều này......”
Kịp thời, điện thoại di động rung lên. trái tim mỗi người như đông cứng
lại, trong tiềm thức đều nghĩ rằng là điện thoại của mình đang reo.
Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì không đúng, khi bắt đầu cuộc họp điện
thoại ai cũng tắt tiếng hoặc tắt nguồn thì làm sao reo được.