Cố Bắc Thần trong lòng có một tia cầu mong, ánh mắt cũng trở nên sáng
quắc nhìn Giản Mạt, chờ đợi câu trả lời của cô.
Giản Mạt một chút cũng không dám nhìn vào mắt của Cố Bắc Thần, cô
không biết chính mình đang chột dạ cái gì, chỉ là cảm thấy... Chuyện đêm
đó, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ.
Bởi vì ba cô tiết lộ sự việc bản thiết kế kiến trúc của công ty, nguyên bản
sự việc đó cũng không đến nỗi tệ lắm thế nhưng thoáng cái đã trở thành
trứng chọi đá. Đáng buồn nhất chính là, những thương nhân khác không
ngừng tạo áp lực, tiền lương của dân công không được phát ra, sự tình càng
ngày càng nghiêm trọng.
Ba cô không còn cách nào khác, trước tiên cũng chỉ có thể để anh trai đi
tìm một số đơn vị có liên quan...
Nhưng cuối cùng thì sao?
Chẳng những không lấy được giấy cam đoan, mà tiền vốn cũng không
còn, cô còn bị lừa đi khách sạn Sofia... Một ly nước trái cây kỳ dị, cô thích
nhất uống thức uống như vậy, sau khi uống xong, cả người đều không còn
là của mình, mơ hồ không rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hắn ở trên người cô điên
cuồng rong ruổi... Một lần rồi lại một lần không biết mệt mỏi là gì, thậm
chí không đếm xỉa đó là lần đầu tiên của cô mà hung hăng xé rách cô.
Điều duy nhất khiến cô có chút ấn tượng là đối phương hẳn là một người
rất trẻ tuổi.
Hô hấp của Giản Mạt trở nên có chút dồn dập, thân thể cũng có chút
không khống chế được liền phát run...