mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như một bức tượng được điêu khắc ra,
không có chút biểu tình, ánh mắt nhìn xung quanh: “Này, hình như là...
mình nhìn thấy ông xã nhà cậu đấy!”
“Hả!?” Giản Mạt cũng không kịp phản ứng.
Lý Tiểu Nguyệt hạ mi mắt xuống: “Thực đó, mình nhìn thấy Cố Bắc
Thần... đang cùng với mấy vị lãnh đạo đi dạo ở vườn trường.”
Giản Mạt chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Mình đang ở trên đường đến hội trường của khoa tài chính...”
“Cậu đợi mình, mình lập tức qua đó.” Giản Mạt nói rồi cúp điện thoại,
quên mất cả việc Sở Tử Tiêu đang còn ở phía sau.
Đến khi đi được vài bước, Giản Mạt mới nhớ tới, quay đầu lại, có chút
lúng túng nhìn Sở Tử Tiêu, nói: “Cái kia... tôi đi tìm Tiểu Nguyệt.”
“Vừa lúc anh cũng muốn trở về, đi cùng nhau chứ...” Sở Tử Tiêu đứng
dậy, cũng không biết Giản Mạt sốt ruột muốn trở về làm gì, chỉ cho rằng cô
đang muốn đuổi theo Lý Tiểu Nguyệt.
Giản Mạt cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.
Vì đi cùng với Sở Tử Tiêu, Giản Mạt chỉ có thể đè xuống cảm giác lo
lắng trong lòng không biết từ đâu đến, từng bước cùng hắn đi đến hội
trường lớn của khoa luật.Cố Bắc Thần được nhận lời mời đến Lạc Đại, chủ
yếu là hy vọng tập đoàn tài năng Đế Hoàng có thể đầu tư học bổng và xây
dựng một tòa nhà tài chính, một thư viện luật học ở Lạc Đại.
“Thần thiếu, Mạc Thiếu Sâm bị rất nhiều hệ sinh viên vây quanh, muốn
thoát ra sợ rằng còn phải đợi một lúc nữa.” Một người giáo viên vội vàng
chạy tới nói.